Không biết từ lúc nào tui với nó đổi cách sưng hô nữa, chỉ biết là không muốn gọi mày, tao nữa nhưng kêu bằng anh em thì kỳ quá, tai trước giờ quen rồi, cái tui đổi thành xưng tui với nó và gọi nó là "mấy người", nó cũng bắt chước tui gọi vậy luôn, lâu lâu nổi hưng lên thì xưng anh với tui, còn tui thì chỉ cười sau khi nghe nói gọi vậy thôi.
như nó gọi cho tui, vừa bắt máy thì nó nói " đang làm gì vậy em?"
hay nó nhắn tin " an com chua e?", tui trả lời laj "chưa" hehehe, vậy đó... Lâu lâu tui cũng gọi nó bằng anh cho thân mật nhưng thấy ngượng quá nên cứ gọi là "mấy người" cho quen...
…………..
Tối hôm đó ở ký túc xá buồn qua không biết làm gì, điện thoại cho nó thì nó nói là phải ở nhà coi nhà cho anh chị nó chở hai đứa con đi chơi không đi được (vì nó sống chung với anh chị mà).
- Qua đây chơi đi – nó rủ
- Thôi, làm biếng qua đò quá ah
- Uh vậy ngủ đi, mai gặp – nó nói
- Uh, bye
Nói chơi vậy thôi tui tính là sẽ chạy qua cho nó bất ngờ chơi, chứ nói ra trước thì còn gì thú vị.
Chạy xe qua nhà nó không xa nhưng tui ghét đi cái đường thì toàn đá không, còn phải qua một cái đò nữa chứ, làm biếng muốn chết nhưng nghĩ tới nó đang đợi nên cũng cố lết xác đi.
Hazzz, cái đò gì đâu mà đợi lâu như quỷ vậy, chạy trên cái đường thì chán chết, hông lẽ quay lại chứ, ổ voi chứ ổ gà gì.
Tui chạy xe tới trong sân nhà nó mà nó còn hông biết nữa, à mà cũng phải thôi cửa trước thì đóng kín mít như vầy thì làm gì mà nghe được bên ngoài như thế nào, tui mới vòng đường bên hông nhà để đi vô đường của sau, đi ngang qua cửa sổ phòng của nó. Biết nó đang làm gì hông
Nó đang năm coi tivi, tui thấy phim có có cảnh gì hot đau mà nó nằm đó vừa coi vừa mò… cặc mới ghê chứ. Mà thằng này nó gan thiệt, nằm mò cặc ngay nơi mà người ta bước vô nhà nó là thấy liền à mà nó thì nhìn ra đâu thấy gì vì cửa kiếng đen mà. Tui ngó vô, la nên
- ÊH, làm gì vậy?
Nó kéo cái quần lên nhìn thấy tui,
- hehehe…
Tui đi vô nhà nó bằng cửa sau
- sao nói hông qua
- Nói qua sao thấy được cảnh hay như vầy? – tui trả lời
- Hề hề
- Lỡ hàng xóm qua đây rồi sao? – Tui hỏi
- Giờ này chẳng ai qua đâu
- Biết đâu, nếu qua thì sao?
- Thì.. thấy chứ sao
- Ẩu tả, có ngày mang nhục nghe mảy
Nó hơi quê quê với tui vì bị tui bắt gặp nên quay sang đánh chống lãng
- Qua đây chi vậy?
- Qua chơi
- Ai rủ hả?
Tui biết là nó giỡn, nên tui cũng nói tiếp
- Không rủ thì thôi tao về
- Uh, về đi
Tự nhiên tui nghe tới câu này cái tui quạo lên quay mặt đi bỏ về.
Mục đích của tui chỉ là bỏ ra cho nó năn nỉ tui lại thôi vì tui nghĩ hông lẽ mình cất công qua tới đây nó lại để cho mình về, nhưng ra tới ngoài xe mà chẳng thấy nó ra chặn mình lại gì cả, Nhìn vô nhà thì thấy rõ ràng bóng nó đang núp ở của kiếng, nó muốn thủ coi mình dám về không đây mà. Lúc này tự ái nổi lên rồi, xách xe chạy về luôn, tao đéo thèm nữa, Bực mình quá, bỏ công ra đi qua với nó mà nó làm vậy đó càng nghĩ càng thấy tức. TRên đường về nghe tiếng chuông điện thoại mở ra thì thấy nó gọi, trong người đang bực mình rồi đéo nghe luôn.
Từ nhà nó về tới ký túc xá nó gọi tới mấy cuộc tui đâu thèm nghe, tự ái quá nên chuyển sang thành giận luôn. Tính tui ngộ lắm nghe, tui không giận thì thôi, hễ mà giận thì giận dai dữ lắm, nên nó càng gọi thì tui càng bực mình tui không thèm nghe luôn. Làm không còn hứng thú gì hết ngủ luôn cho khỏe, khoảng 10 giờ rưỡi thì nó gọi một cuộc nữa, tui cũng chẳng thèm bắt máy, tui giữ máy ở chế độ rung để khỏi làm phiền mọi người.
Sáng hôm sau lên lớp tui không thèm nhìn mặt nó luôn, cả buổi sáng không nói chuyện với nó luôn
- “Gian ha?” – nó nhắn tin qua máy tui
Tui không thèm trả lời luôn, kệ bà mày ai biểu chọc tao. Một lúc sau nó lại nhắn tiếp
- “Sao gian dai qua vay cung?”
Cưng bà nội mày, ông đang quạo mà làm như giỡn với mày. Nhưng thấy tin nhắn của nó thì thấy cũng mắc cười, nhưng lỡ rồi không lẽ quay lại nói chuyện xuống nước với nó.
Buổi trưa tui không về ký túc xá mà cùng nguyên đám đi đánh bài với mấy đứa, nó cũng đi nữa, tuy tui giận nó nhưng nó trước mặt mấy đứa nó thì tui cũng bình thường thôi và nó cũng vậy nhưng mặc nhiên hông nói chuyện với nó. Mà thằng này ngộ lắm nghe, biết tui giận mà còn châm dầu vô nữa, đánh bài mà hông nhường nhịn tui gì hết, đã vậy còn chụp tứ quý tui nữa chứ làm tui đội sổ chầu này luôn, Thiệt tình là tức càng thêm tức,…hừ u.
Giận nữa, cả buổi chiều tui cũng y như buổi sáng cũng chẳng thèm ngó tới nó… Tới lúc ra về tui thì đi về ký túc xá, còn nó thì nó hông về nhà mà đi theo tui về ký túc xá luôn.
Nó cứ ngồi đó nói chuyện với mấy thằng trong phòng của tui coi như là không có chuyện gì, mà nó nói chuyện có duyên lắm nghe, mấy đứa trong phòng tui khoái nói chuyện với nó lắm, tuy là đang giận nó nhưng cũng không nhịn được cười với những câu nói đùa của nó.
- Sao mày hông về mà qua đây vậy ku? – thằng Mai hỏi nó, Thằng Ma học chung lớp với hai đứa tui, nó nằm ở giường đối diện với tui đó.
- Tao nhờ thằng Thanh trở đi công việc – nó trả lời
- Vậy sao chưa đi đi – thằng Mai
- Đang đợi nó nè – thăng Huỳnh
Tui nghe tới đó mà hông biết nói gì luôn, hông lẽ ra chửi nó cho mọi người biết tui đang giận nó chứ trời…
- tao không đi đâu, có việc bận rồi, mày đi một mình đi – tui nói với ra
- Vậy tao đợi mày – nó nói
Vậy là nó cứ ngồi đó mà nói chuyện tiếp với mấy thằng đó, chẳng thèm chú ý tới những gì tui nói cả.
Tui sợ nó luôn, tui bước ra ngoài cửa nhìn nó nói – Đi hông?
Nó phóng xuống cái bàn cái phặc
- đi nghe bữa nào qua chơi – nó tổng chào phòng tui, rồi chạy theo tui.
…………
- Blogger Comment
- Facebook Comment
0 nhận xét:
Đăng nhận xét