[Story]Nô lệ - Bạo P3

Reng reng reng!!!...cụp! Lại một lần nữa chiếc đồng hồ xấu số bị ăn đòn. Mới đó mà đã qua một đêm dài thiếu Kiên. Quân háo hức chờ Kiên về để rồi hai đứa có thể ôm lấy nhau, nói chuyện với nhau cho thỏa lòng mong đợi, hôm nay thứ 3 cả hai đứa đều nghỉ, Quân dự định sẽ đưa Kiên đi chơi cả ngày hôm nay. Nhưng sau hai tiếng chờ đợi vẫn chưa thấy Kiên về.
- Quái lạ, sao hôm nay Kiên lâu về thế nhỉ? Mọi hôm nó luôn đúng giờ mà. Hay là nó đi mua đồ về nấu bữa sáng nữa? – Quân tự hỏi.
Lại thêm một tiếng trôi qua, Quân bắt đầu hồi hộp, rút điện thoại ra, Quân điện ngay cho Kiên nhưng đáp lại là “Số máy quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được…”. Quân liền lái xe đến chỗ làm, vừa đi Quân vừa nhủ “Để tớ chờ thì chết với tớ!”. Đến công ti, ca đã thay nhưng không thấy Kiên đâu, đến chỗ anh bạn đồng nghiệp, Quân hỏi:
- Này Minh, cậu có thấy Kiên đâu không?
- Cậu chưa biết gì à? Kiên không trực tối qua. Sáng nay đến thì thấy Sự đang trực trong phòng máy từ chiều hôm qua. Cậu ấy bảo Kiên không đến thay ca.
- Quái lạ! Cậu ấy đi rồi mà, hơn nữa Kiên chưa bao giờ bỏ trực mà không có lí do cả.
- Tớ đâu biết, cứ nghĩ cậu là bạn thân của Kiên nên biết. Ai dè cậu cũng ngỡ ngàng.
- Ờ vậy thôi, cậu trực đi tớ đi đây! – Quân chào tạm biệt đồng nghiệp rồi lên xe đi về phía nhà mình.
Đến 10h, Kiên vẫn chưa về, Quân không buồn ăn gì cả, trong lòng cứ nao nao lo cho Kiên, nhỡ đâu cậu ấy bị tai nạn hay gặp bất trắc thì khổ. Rồi Quân lấy điện thoại và cuốn danh bạ, điện lần lượt cho từng bệnh viên lớn nhỏ trong thành phố. Tất cả đều trả lời không có ca nhập viện vì tai nạn từ đêm qua đến sáng hôm nay. Quân bớt lo một chút, nhưng thời gian đã dài khi không có Kiên bên cạnh nay lại càng dài thêm vì Kiên đi đâu biệt tăm, không một cú điện thoại, không một tin nhắn. “Cậu ở đâu thế hả Kiên, có biết tớ đang lo thế nào không?” Quân nhiều lần tự nói với mình. Chiều đến, căn phòng vẫn vắng lặng tiếng nói cười, Kiên vẫn chưa về. Quân nghĩ ngay đến việc báo cảnh sát về việc Kiên mất tích nhưng lại nhớ rằng sau 48 tiếng mới trình báo nên đành thôi. Bây giờ chỉ còn một cách là chờ đợi và hi vọng Kiên vẫn bình an.
Chiếc xe ô tô hôm qua tấn công Kiên đang hướng về phía tây dọc theo đường cao tốc trên ngọn núi Thượng Sơn, một bên là rừng núi, bên kia là biển rộng lớn. Đi khoảng hai tiếng sau, chiếc xe rẽ trái vào một con đường nhỏ, hai bên là cây cối um tùm. Con đường nhỏ này dẫn vào sâu hút trong khu rừng Bạch Lâm, khuất sau những đám cây rừng bổng hiện ra một tòa dinh thự sang trọng và rộng lớn với sân vườn, bể bơi… rộng cả vài ha. Chủ của tòa dinh thự này quả là một người giàu có và rất biết chọn địa điểm, mặt trước tòa nhà là rừng xanh, mặt sau là vách đá hướng ra biển, chỉ cần đứng trên ban công thôi là có thể nhìn thấy sóng biển đang ầm ầm đánh dưới chân mình.

Tới nơi, bọn người lạ mặt vác Kiên vào tòa nhà, đi dọc theo hành lang bằng đá hoa cương hướng xuống tầng hầm, nơi bọn chúng nhốt các nô lệ. Xuống tầng hầm, ở đây như một nhà tù với mười mấy buồng giam lớn. Mỗi buồng giam đang nhốt một người, mà nói đúng hơn là hành hạ một người. Đến phòng thứ nhất, bên ngoài cửa có dòng chữ lớn: SLAVE NO 1 (S1), một chàng trai cũng trạc tuổi Kiên đang bị treo giữa phòng. Hai tay bị xích lên tường còn hai chân thì bị treo lên trên một thanh sắt lớn trên cao, để lộ ra lỗ hậu xơ xác. Miệng thì bị bịt lại bởi một dây ball gag làm cho miệng gười đó lúc nào cũng căng lên. Mặt mày chàng trai đỏ gay vì liên hồi bị tên “giám ngục” dùng dương vật giả bằng nhựa vừa to vừa dài thọc vào lỗ hậu. Tên “giám ngục” còn nắm lấy dương vật đang cương cứng lên của người ấy sục mạnh làm cho tinh trùng bắn ra hết lần này đến lần khác. Hắn thọc được một lúc bằng cái dương vật giả trơn này, hắn liền lấy cái khác, kích cỡ lớn hơn và nó không được trơn tru mà nổi lên rất nhiều cục bằng viên bi xung quanh cái dương vật đó. Hắn đút từ từ vào lỗ hậu của chàng trai, đút một lát thấy hơi khó hắn liền lấy chiếc roi đánh ngựa gần đó quất một phát như nhá lửa vào mông chàng trai, sau đó cơ mông hơi giãn ra nên hắn đút lọi vào. Chàng thanh niên tội nghiệp rung lên từng đợt theo nhip của tên “giám ngục” đó, anh ta gồng mình gánh chịu từng đợt đau đớn, lỗ hậu như muốn tét ra làm hai. Nước mắt chảy ròng ròng, kêu la hết cỡ nhưng vì dây bịt miệng nên chỉ là những âm thanh ú ớ the thé phát ra. Hắn chưa thấy thỏa mãn nên lấy thêm một cái dương vật nữa đút vào lỗ hậu của chàng trai đó, đút đến tận ba cái. Lỗ hậu của anh chàng xấu số này như muốn tét ra, cơ mông căng lên từng hồi, chàng tai ưỡn người đau đớn. Vừa sục vừa thọc được một lúc thì anh ta xuất tinh, tên giám ngục đó tiếp dục công việc của mình làm chàng trai phải đau đớn và xuất tinh cả ngày dài.
Đến căn phòng thứ hai với dòng chữ SLAVE NO 2 (S2), một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra, tuy không dữ dội và đau đớn như phòng trước như nó ghê rợn hơn rất nhiều. Một anh chàng to con đang bị treo giữa phòng, chân và tay đều bị cụt hết, hai dây xích dài một đầu buộc lên trần một đầu được nối vào hai cánh tay chỉ còn lại từ khủy tay trở lên bằng một hộp sắt tròn, hai chân cũng chịu cảnh tương tự với dây xích buộc xuống sàn. Dương vật của anh chàng này được nối với một cái ống thủy tinh lớn, dài, chụp lấy toàn bộ dương vật đang cương cứng ấy. Ống này nối với một bình đựng,…chất dịch trắng trong bình đựng chắc hẳn là tinh trùng của anh ta. Kinh khủng hơn là hai hòn dái của anh ấy bị gắn với một ống tiêm lớn. Dung dịch màu xanh lá cây trong ống tiêm cứ từ từ được bơm vào hai hòn dái của anh ấy làm chúng căng tròn, và giờ nhìn chúng phải to hơn cả quả trứng vịt. Khuông mặt anh ấy phờ phạt vì mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ lúc nhắm lúc mở càng làm tăng thêm sự khổ sở mà anh ấy phải chịu trong lúc này. Thân hình to lớn với những thớ cơ chắc nịch, bộ ngực nở nang căng lên theo nhịp thở của anh ấy. Nhưng lạ thay, anh ta không có núp vú, nó đã bị cắt xén đi cùng với đôi tay và đôi chân làm cho giờ đây anh ta sống không được chết không xong. Anh ta như một cỗ máy sản xuất tinh trùng rẻ tiền đang làm việc cho một tổ chức đồi bại và tàn nhẫn.
Căn phòng thứ ba thì chỉ nghe được tiếng kêu gào liên hồi chàng trai SLAVE NO 3 (S3) đang phải chịu một sự đày đọa khủng kiếp, tiếng la hét thảm thiết đôi khi là tiếng khóc và rên rỉ. Căn phòng thứ tư trống không, không một ai, không một đồ vật gì. Có lẽ SLAVE NO 4 (S4) không phải chịu những thứ khủng khiếp ở đây hoặc anh ta đã chết vì không chịu nổi và giờ căn phòng đó đang chờ người thế chân. Và cuối cùng cũng đến căn phòng số 5 dành cho SLAVE NO 5 (S5), căn phòng mà từ đây không biết Kiên sẽ phải chịu những khổ sở gì. 
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013. Sex Gay Asian - All Rights Reserved
Template Created by webseotrix