Đã một ngày trôi qua, Kiên vẫn chưa về khiến Quân không tài nào ngủ được. Quân chẳng thèm ăn uống, chẳng thèm chăm sóc đến bản thân. Quân cứ ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế sopha ở phòng khách chờ đợi Kiên về. Căn phòng giờ đây sao thấy u ám quá, lạnh lẽo và sầu thảm quá, Quân không nghĩ một ngày thiếu Kiên lại khổ sở như thế này. Nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh Kiên, cùng nó ngồi tại phòng khách này dành xem ti vi, đứa thì thích xem bóng đá, đứa lại muốn xem kênh khoa học. Vào bếp thì lại càng nhớ Kiên hơn nữa, cái tạp dề mà ngày nào cũng thấy Kiên đeo vẫn treo trên tủ, tủ lạnh trống không, bếp núc lạnh lẽo như chưa từng được dùng để nấu ăn. Đi lên lầu vào phòng ngủ khiến nó muốn bật khóc, nơi đây là nơi nó cùng Kiên trao nhau thể xác, tâm hồn. Nó nhớ lắm làn da rám nắng ngọt ngào của Kiên, mùi hương tỏa ra từ cơ thể ấy, từ những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Kiên. Nó ngồi khóc một mình, tiếng khóc nhỏ, không đau đớn như lòng nó đang gánh chịu như xót xa và đầy nhung nhớ. Reng reng reng!!!... Nó giơ tay định đập cho chiếc đồng hồ một cái nhưng hình ảnh Kiên càu nhàu liền hiện ra, câu nói quen thuộc ấy vang vọng trong tâm trí nó: “Đừng có đập cái đồng hồ nữa!”…Nó lặng im bất động trong giây lát rồi tắt chiếc đồng hồ vẫn đang kêu inh ỏi. Lau hai hàng nước mắt, nó nhủ lòng “Kiên không thể biến mất khỏi cuộc đời mình như thế. Mình phải tìm cậu ấy mới được.” Nó thay đồ và chuẩn bị đến chỗ làm như thường lệ, hôm nay là thứ 4 mà. Lái xe trên con đường quen thuộc mà mới hai hôm trước đây nó và Kiên vẫn còn cùng nhau đi. Rẽ vào con đường mới, Quân để làn gió nhè nhẹ thổi qua khôn mặt đang buồn của nó. Khung cảnh hôm nay sao nhuộm sầu, ánh bình minh không còn hồng như trước mà như chuyển sang màu xám. Cánh đồng cỏ bát ngát kia vẫn xanh nhưng lại nhuốm thêm màu của nỗi buồn…
Kitttttt!!!... Quân thắng xe rất gấp vì thấy một vật gì đó rất quen thuộc dưới đất. Nó xuống xe và đến nhặt vật kia lên xem đó là gì thì nó không khỏi ngạc nhiên khi thấy đó chính là đồng tiền 10 cent có khắc tên nó và Kiên. Quân có được đồng tiền đó năm lớp 9, do cậu của nó tặng, đến năm 11 khi Kiên và nó thổ lộ tình cảm với nhau thì nó tặng đồng tiền này cho Kiên với tên hai đứa trên đó để làm kỉ niệm. Lạ thật, sao nó lại nằm ở đây – Quân tự hỏi. Thường ngày Kiên đeo đồng tiền trên cổ như một chiếc dây chuyền vàng quý giá, nhưng nó nằm ở đây, trên đường đi làm thì quả là chuyện không bình thường. Quân cầm đồng tiền, suy nghĩ hồi lâu rồi bỏ nó vào túi và tiếp tục đi xe đến chỗ làm. Đến nơi, Trung liền chạy tới chỗ Quân và nói:
- Có tin của Kiên rồi. Cậu ấy nợ tiền công ti cho vay M&L một số tiền rất lớn khoảng hơn 4 tỉ gì đó rồi bỏ trốn. Bên công ti M&L (Money and Loan) đưa giấy nợ đến trụ sở mình đòi xác minh nhân viên và nhờ cảnh sát vào việc đó.
- Không thể có chuyện đó được, Kiên không phải là người như vậy đâu. – Quân chống đối quyết liệt. Cậu ấy chưa bao giờ mượn tiền ai, dù đó là số tiền ít hay nhiều thì làm sao mà cậu ấy có thể vay đến hơn 4 tỉ cơ chứ. Hơn nữa tớ là bạn thân thì phải được biết chuyện đó chứ sao đến giờ tớ vẫn bàng hoàng không tin.
- Tớ có biết đâu, giấy nợ đưa đến có cả chữ kí và dấu tay của cậu ấy mà.
- Không thể nào, không thể có chuyện đó được, không thể được, Kiên không phải là người như vậy và cũng không bao giờ là người như vậy. – Quân nói to, phản bát tất cả những lời cáo buộc về người bạn thân từ thuở bé.
- Nếu không phải thì thôi làm gì mà cậu nổi đóa lên với tớ. Thôi tớ về đây! – Trung nói và vỗ nhẹ lên vai Quân.
“Không thể được, không thể như vậy được, Kiên không làm vậy đâu, cậy ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Mình sẽ đến trụ sở để làm rõ mọi chuyện”. Quân đứng canh nhưng tâm trí không thể nào tập trung được, nó cứ nghĩ đến Kiên, đến những gì Trung nói, đến đồng tiền của Kiên bị đánh rơi trên đường…những suy nghĩ đó như muốn xé toạt đầu Quân để bay ra ngoài. Sau bốn tiếng trực ca Quân liền đến trụ sở của công ti vệ sĩ để làm rõ mọi chuyện. Vừa đến nơi thì có một người thư kí đến nói với Kiên là giám đốc muốn gặp cậu ấy rồi dẫn cậu ấy đến phòng giám đốc.
- Cậu Kiên đến rồi thư ngài giám đốc. – Người thư kí thông báo cho ông giám đốc biết.
- Được rồi, chị ra được rồi. – Chị thư kí ra ngoài rồi đóng cánh cửa phòng lại thật khẽ. Ông giám đốc quay sang Quân: Cậu ngồi xuống đi!...Chắc cậu cũng biết tôi gọi cậu đến đây có việc gì rồi chứ?
- Vâng, tôi biết thưa ngài. – Quân đáp.
- Vậy thì không phải vòng vo, ta vào thẳng vấn đề chính. Cậu có biết về việc cậu Dương Mạnh Kiên vay của công ti M&L một số tiền lớn không? Chính xác là…- ông giám đốc cầm tờ giấy nợ lên…4 tỉ 6 trăm 20 triệu đồng, ngày 14/8/2010.
- Không thưa giám đốc, nhưng cậu ấy không bao giờ đi mượn tiền vả lại số tiền quá lớn đến thế. – Quân phản bác.
- Thế sao có giấy nợ đây? Chưa bao giờ công ti tôi lại bị đưa giấy nợ đến như thế này. Họ bảo không liên lạc được với cậu ta nên phải đưa giấy nợ đến đây rồi còn nhờ cảnh sát vào việc nữa. Thật nhục nhã, một công ti vệ sĩ lớn như thế này một tay tôi gầy dựng nên từ 11 năm nay mà chưa có một trường hợp nào như thế cả, quả thật là vết bẩn trên tấm giấy mà tôi đã dày công tạo ra và giữ gìn trắng sạch. – Ông giám đốc giận giữ quát to.
- Cậu ấy không làm vậy đâu thưa giám đốc, từ trước đến giờ cậu ấy chưa bao…
- Cậu cứ luôn miệng nói cậu ta chưa bao giờ làm thế này, không bao giờ làm thế kia nhưng chứng cứ rành rành đây còn gì, cậu nhìn xem có phải chữa kí của cậu ta không? – Ông giám đốc gắt lời Quân và đặt tờ giấy nợ lên bàn cái rầm.
Quân nhìn thấy tấm giấy thì nhận ra chữ kí của Kiên, tuy vậy Quân vẫn không tin được Kiên đã làm chuyện đó – vay nợ rồi bỏ trốn.
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, nếu cậu có liên lạc được với cậu ấy thì khuyên cậu ấy ra đầu thú đi, và hơn nữa là hãy kiếm nghề khác mà làm, công ti tôi không bao giờ cần cậu ấy nữa đâu. – Ông giám đốc lại ngắt lời Quân và nói một cách thẳng thừng. – Cậu có thể đi rồi.
Quân cúi chào rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, giám đốc thật sự đã nổi giận, người thầy của Kiên và Quân đã thật sự mất lòng tin vào hai cậu học trò của mình. Quân lặng lẽ bước đi như người vô hồn, nó xuống từng bậc cầu thang hướng về nhà để xe mà vẫn như người vô hồn, tâm trạng nó giờ đây ai mà thấu được. Quân tin vào Kiên nhưng không ai tin cậu ấy, cảm giác bất lực trước mọi sự áp đặt lên cậu bạn thân mà Quân không thể nào thanh minh được càng làm cho Quân đau đớn.
- Thằng bạn trai mày trốn rồi hả con, nó cũng khôn đấy, ôm hơn bốn tỉ đi rồi bỏ mày lại. Thật nhục nhã. – Nhân, một tên đồng nghiệp đáng ghét của Quân chọc vào nỗi đau của cậu ấy với giọng nói mỉa mai chua chát.
- Im đi thằng khốn, mày nói nữa tao cho mày một trận bây giờ, Kiên không phải là loại người vô liêm sỉ như mày đâu. – Quân hét lớn vào mặt nhân.
- Giỏi thì nhào vô, tao biết thế nào cũng có ngày này mà, một thằng như nó thì phải ngồi tù mới đáng, còn mày nữa, chắc bữa nào cũng ôm tiền rồi bỏ trốn như nó cho có đôi có cặp.
Chưa dứt lời thì Nhân nhận ngay một cú đấm vào mặt đau điếng, Nhân không vừa cũng đánh trả. Cuộc chiến diễn ra rất quyết liệt vì là vệ sĩ nên cả hai đều giỏi võ, nhưng chẳng bao lâu sau Quân đã thắng, chẳng lạ gì vì Quân đã là võ sĩ Karate lục đẳng huyền đai, cậu ngồi lên ngực Nhân rồi đấm tới tấp vào mặt Nhân. Trung vừa mới xuống thấy cảnh tượng đó liền kéo Quân ra rồi ra sức giữ Quân lại.
- Mày được lắm thằng chó, mày sẽ phải hối hận vì đánh tao, dù sao thì thằng Kiên vẫn là thằng vô lại, ôm tiền rồi bỏ trốn…ha ha…ha…- Nhân đứng dậy vừa ôm mặt vừa nói khích rồi quay đi một mạch.
- Cậu buông tớ ra…- Quân giằng ra khỏi tay Trung. Cậu cứ để tớ đánh tên khốn đó chứ sao lại cản tớ làm gì, nó đáng bị thế mà… Quân quát rồi quay mặt đi…
Trung khẽ nhìn thấy Quân đang khóc, rất đau đớn. Đúng vậy, có nỗi đau nào hơn là nhìn thấy người bạn thân của mình bị vu oan mà không làm gì được, lời nói của Nhân lúc nãy như những lưỡi dao nhọn hoắc đâm vào tim của Quân. Bất lực, Quân chỉ biết khóc, nó chạy đi thật nhanh đến chỗ chiếc xe của mình rồi lao xe đi ra khỏi tầng hầm. Nước mắt nó cứ chảy, nó không thể nào ngăn lại được, phần vì bất lực, phần vì lo cho Kiên. Cái cảm giác này sao mà đau đớn, xót xa. Về đến nhà, nó chạy ngay lên phòng ngủ gục mặt vào gối khóc ngon lành. Khóc một hồi rồi nó cũng thiếp đi.
- Blogger Comment
- Facebook Comment
0 nhận xét:
Đăng nhận xét