Khát tình 10,11,12


Horny Fuckers (Gavin Waters & Marc Dylan) at LucasEntertainment.com



Chương 10:

Nằm vật ra giường, nhìn cái gói vuông vức màu bạc nhãn hiệu “SLUST mans”, Nhật Phong mơ màng nghĩ đến “cuộc chơi” chiều hôm nay! Đây là gói thuốc bột có tác dụng kích dục được sản xuất tại Thái Lan mà trong lần đi công tác, Duy đã mua tặng cho anh. Nhờ lúc cầm gói bột trong tay, Phong tỏ ý nghi ngờ:
- Em nói cái gói nhỏ xíu này mà làm… sung lên hả? tin được không đó? Coi chừng em bị bịp rồi!
-  Làm sao bị bịp được anh! Chỗ em quen uy tín mà. Nếu anh không tin thì..thử đi
- Hứ… anh mà thèm cần vào nó! anh “mạnh mẽ” sẵn rồi!
- Thì anh nói không tin mà
- Không phải là anh không tin em của anh! Nhưng vì có bao giờ mà anh dùng thứ này đâu, phải không?
-  Anh Phong cứ giữ lấy biết đâu hữu sự có khi dùng đến mà
- Hay là em với anh… thử coi nó tác dụng ra sao!
“Hứ! cái anh này, thiệt là…”kèm theo đó là một cú thụi nhẹ vào hạ bộ của Nhật Phong đủ làm cho anh… cương lên! Thế là… trong lúc Nhật Phong cởi quần áo leo lên giường thì Duy lấy hai chiếc ly pha lê rót khoảng nữa ly Bodeaux và rắc mỗi ly nửa gói bột, đoạn anh trao cho Nhật Phong 1 ly….
Quả thật nếu như chưa một lần thử, Nhật Phong không thể biết được tác dụng của loại thuốc mà anh đã nghe danh tiếng bây lâu “ông chơi bà sướng” này! Phong vốn đã mạnh mẽ thế mà khi dùng loại thuốc này vào, anh như “hổ mọc thêm cánh”, bầu tinh khí của anh như được “bơm” liên tục nên cho dù đã “bắn” ra 2 phát khiến lỗ hậu môn của Duy ngập ngụa đầy tinh dịch ứa tràn ra…. Vậy mà chỉ khi 2 đứa vừa hôn hít nhau được 1 lúc thì dương vật anh lại cương lên nữa… thế là trong trọn buổi chiều hôm đó, cả hai chỉ nằm trên giường hết ngủ rồi lại làm tình đến tận 6h chiều thì thuốc mới tan trong cái mệt rã rời của thể xác và nhàu nát của tấm trãi giường…
“Cỡ như Duy còn phải bái phục thì cậu bé Nhân này… là nghĩa lý gì? Anh sẽ đưa em vào tuyệt đoạn yêu đương và tận cùng của sự khoái lạc thể xác, Nhân ơi!” Nghĩ đến đó, Phong búng nhẹ ngón tay vào gói thuốc và tranh thủ chợp mắt chút ít!
*
Thức dậy khoảng 12h30, Phong bật phim lên coi vài cảnh cho đỡ buồn! Trong sự suy tưởng về hình bóng của Nhân, Phong vụt tay vào quần mò mẫm dương vật mình, anh lom dim mắt đầy khoái cảm khui nghe những tiếng rên rĩ của các diễn viên được phát ra từ dàn hifi trung thực… Cơ thể anh như đông cứng lại…hai đầu vú săn lên…giữa lúc như nguồn cảm hứng đang tràn lên ồ ạt… Phong quyết định ngưng lại vì anh sợ mình sẽ xuất tinh, khi đó thì đúng là lỡ hết sự trọn vẹn rồi còn gì! Và Phong quyết định đi tắm để “hạ hỏa”… Cho đến độ 1h30, vừa tắm rửa xong thì Nhật Phong nghe thấy tiếng chuông cửa reo, nhìn xuống balcon để biết chắc đó là Nhân, anh khoắc chiếc áo ngủ đi xuống mở cổng.
Dường như chàng trai vừa mới tắm vì mái tóc còn ươn ướt nước, gương có vẻ tươi tỉnh hơn lúc sáng và từ cơ thể tỏa ra mùi xà phòng dìu dịu. Sau khi vào nhà, Phong bảo:
- Lên lầu cho mát mẻ, Nhân! Giờ này dưới đây nóng lắm
- Dạ…
- Đó, lối đi sát vách đó! Em cứ lên trước đi, đợi anh rót nước rồi sẽ lên sau
Đợi cho chàng trai vừa khuất bóng, Nhật Phong rót nước khoáng vào một cái ly pha lê vuông và không quên cho vào đấy gói thuốc bột “tăng lực” mà mình đã chuẩn bị sẵn!
Thấy Nhân cứ lóng ngóng mãi, Phong cười nhẹ:
- Sao không ngồi mà cứ đứng hoài vậy?
- Dạ…
- Nào, đến đây ngồi cạnh anh nè. Có gì đâu mà em ngại. Cứ rụt rè như vậy sao lấy vợ được?- Phong vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh của chiếc ghế salon ra hiệu cho Nhân ngồi xuống, anh tiếp:- Bây giờ Nhân ngồi đây uống nước, để anh Phong lấy tiền đưa cho em nhé!
- Dạ… em cám ơn anh Phong!
- Đã nói đừng cám ơn anh nữa mà, anh em không hà!


Horny Fuckers (Gavin Waters & Marc Dylan) at LucasEntertainment.com





Mượn cớ đi lấy tiền nhưng thực chất là Phong đang chờ thuốc ngấm vào cơ thể Nhân từ từ. Thật tình mà nói, ngay từ lúc đón cậu trai trẻ ở ngoài cổng, anh dường như đã không còn kềm chế mình nổi nữa nhưng anh vẫn phải cố gồng mình chịu đựng vì “dục tốc bất đạt”. Nhân đến nhà anh với cách ăn mặc gần như khá giản đơn nếu như không muốn nói là phong phanh.
Khoác trên thân thể là chiếc áo sơmi trắng ngắn tay cũn cỡn để lộ ra hai cánh tay trần sạm màu nắng trông khỏe mạnh. Anh chàng mặc một chiếc quần tây được cắt ngắn đến ngang đùi để lộ hai bắp chân trắng nõn có lẽ vì ít bị phơi nắng. Hai bắp chân trần khỏe mạnh với phần cơ nơi bắp gồ lên vì phải vận động nhiều, nơi đó lông mọc tua tủa và rậm rịt nhưng đến gần đầu gối thì thưa dần và đến đùi thì trở nên láng mịn hẳn. Phong từng nghe Duy nói với anh về kinh nghiệm nhìn trai rằng: “Đàn ông mà có bắp chân rậm lông thì dzâm phải biết”… Nghĩ đến đó, Phong đánh ực dòng nước bọt đang trào lên cuống họng!
* *
Qua cuộc trò chuyện, Phong mới biết tên thật của anh chàng là Phan Trọng Nhân, năm nay chỉ mới 19 tuổi (quá trẻ so với dự đoán ban đầu của Phong!), quê ở tận vùng Đồng Tháp Mười. Từ nhỏ đã mồ côi cha, nay mẹ lại mới đột ngột qua đời, đứa em út đành gửi lại cho người bà con nuôi, một mình Nhân lên Sài Gòn theo người hàng xóm phụ hồ, nay do công chưa có công trình nên Nhân đi bán vé số để đợi còn hơn là phải ngồi không để chờ ăn cơm thí của người ta!
- Vậy là em chỉ mới lên đây chứ đâu có lâu hả, Nhân?
- Dạ… cũng được 2 tháng mấy rồi anh!
- Thấy quen chưa?
- Lúc đầu còn hơi nhớ quê, nhưng bây giờ cũng ráng tập để làm quen anh à!
Dường như thuốc đã ngấm, Phong quán át thấy gương mặt Trọng Nhân lúc này đỏ lự như gà chọi, đôi mắt thiu thiu như người đang sắp vào giấc ngủ… anh chàng giũ giũ liên tục chiếc áo sơmi đã tháo bớt hai hạt nút… cơ thể đang lắc lư… Phong hỏi với vẻ quan tâm:
- Nhân! Sao vậy, em? Thấy không khỏe hả?
- Không… nhưng em thấy hơi choáng đầu quá!
- Vậy hả? Cứ qua giường anh nằm nghĩ đỡ đi nhé!
- Em thấy ngại lắm… thôi anh Phong để…để.. em…về
- Thôi để anh đỡ em qua nghỉ ngơi, khi nào khỏe rồi về chưa muộn. Đến bây giờ mà còn ngại gì nữa chứ?
Nói xong, Phong xốc nách cậu bé đỡ qua giường, anh giả vờ.. càu nhàu: “Coi đó! Em đi còn không nổi thì làm sao về?”
Phong đặt Trọng Nhân nằm xuống nệm và chạy vào lấy chiếc khăn lạnh chườm lên trán, Nhân thì thào:
- Em..em… cám… ơn anh!
- Không có gì đâu! Em cứ nằm nghỉ đi… - Phong đáp và hỏi tiếp: mà em thấy trong người thế nào rồi?
- Em thấy nóng và…bức rức lắm, anh Phong ơi…
- Để…để…anh cởi bớt áo quần em ra cho thoáng nhé!

Horny Fuckers (Kyle Quinn & Valentin Petrov) at LucasEntertainment.com

Không đợi Nhân có đồng ý hay không, Nhật Phong nhanh tay tháo bỏ hàng nút áo của cậu ta. Khi chiếc áo sơmi mỏng manh vừa được cởi ra, phơi bày trước mắt Phong một thân hình nảy nở của một chàng trai miền Tây hiển hiện phơi bày ra trước mắt Phong. Thật đẹp và gợi cảm bởi vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc của một chàng trai đang bước vào tuổi xuân xanh tràn đầy nhựa sống….
Một làn da trắng nõn, mịn màng căng trên một bộ ngực vuông vức đang định hình, hai đầu vú săn nhọn màu đỏ hỏn đang phập phồng theo hơi thở… chiếc bụng thon nhỏ với lỗ rốn sâu hoắm và hàng lông lưa thưa chạy dọc xuống dưới… Đó quả là nét đẹp tràn đầy nhựa sống, rất tự nhiên của Nhân mà Phong đang được khám phá… Phong nhẹ chạm tay lên hai đầu vú và cảm nhận nó đang dịch chuyển qua lại trên đầu ngón tay anh…ah…ah… Nhân đang thở hổn hển đầy khoái cảm…anh Phong ơi! Em thấy khó chịu quá…anh…ơi!.... em…nóng quá…
“Em vẫn còn nóng hả? Để anh cởi quần cho em luôn nha, sẽ đỡ nóng hơn đó!” Phong nhẹ nhàng tháo bỏ nút quần tây và tuột nó ra khỏi cơ thể chàng trai. Bên trong đó là một chiếc quần vải nhàu màu xanh dương mỏng và ngắn ôm lấy hạ bộ. Nơi đũng quần hằn lên một khối thịt mờ mờ rất to… Phong cũng cởi bỏ dây buột của chiếc áo ngủ của mình, chàng cúi xuống ngậm lấy một bên vú của Nhân và nút mạnh…. khiến chàng trai trẻ oằn người và bật lên tiếng rên của bản năng khi bị kích thích!

Horny Fuckers (Kyle Quinn & Valentin Petrov) at LucasEntertainment.com





Chương 11.

Dường nhu lý trí vẫn còn hơi tỉnh táo, Trọng Nhân bật người ngồi dậy và đẩy Nhật Phong ra xa với một giọng thảng thốt… anh Phong làm gì kỳ vậy?... không… không… không có gì cả, chỉ chút vui thôi mà, anh sẽ khiến em sung sướng…. Trước cơn say máu của Phong, thằng bé dùng chút sức lực cvòn lại van lơn, thôi không được đâu, anh Phong…để em về…. Sự chống trả cũng tương đối quyết liệt nhưng do tác dụng của thuốc khiến cho sức phản kháng chàng trai yếu ớt hẳn đi, những bước đi của Nhân loạng choạng và dễ dàng bị bàn tay Phong níu lại. Lúc này, Phong như con thú say với miếng mồi ngon, Phong níu anh chàng ngã dúi lại trên nệm, miệng thì thào… em cứ nằm nghĩ đã…mệt vậy sao về chứ… cứ nằm xuống đây!
Thế là sau cú kéo mạnh của Phong, Nhân nằm ngã sóng xoài trên giường… Phong dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm ghì lấy thân thể chàng trai và dùng đôi mối của mình nút vào núm vú của Nhân. Đầu vú đang săn nhỉnh lên thật to dưới chiếc lưỡi điệu nghệ của Phong… dường như dưới tác động của thuốc kích dục, trong chàng trai trẻ giờ đây đang tồn tại hai loại cảm xúc trái ngược nhau đang cùng xâu xé, đó là lý trí phản kháng và sự nuông chìu của bản năng bởi vì Phong cảm nhận mặc dù cánh tay của Nhân cố xô đầu anh ra khỏi thân thể cậu nhưng thân thể chàng trai như phản lại chính chủ nó, hay nói khác hơn là bản năng con người đã thắng được lý trí. Nhu cầu được thỏa mãn của nam giới luôn luôn mạnh mẽ nhất là trong giai đoạn xuân sắc như Trọng Nhân.







Cơ thể Nhân nóng dần lên, sự tránh né và xua đuổi đang yếu dần và dường như không lầm thì Phong đang nghe chàng trai trẻ rên rĩ với một giọng rên đầy đê mê và khoái cảm! ah …ah… Phong thấy hứng khởi vô cùng khi thấy đôi mắt Nhân khép hờ, đôi môi hồng đang bật lên những tiếng rên đầy nhục dục và kích thích…Phong chuyển sang đầu vú bên kia và nút nhẹ nhàng hơn để cơn mê thấm dầm vào cơ thể Nhân, đồng thời bàn tay anh lần tìm xuống dưới “trung tâm”… Qua lớp quần vải, cây ăn-ten của Trọng Nhân đang dần cứng lên… Phong bóp nắn một cách nhẹ nhàng và điệu nghệ… Nhân hơi cong người vì bị liên tiếp hai kích thích của cả trên lẫn dưới… cánh tay đang bị Phong kẹp bên dưới bỗng ôm choàng và xiết lấy bờ vai Phong… anh mạnh dạn vọc tay vào quần để sự cảm nhận được rõ rệt hơn…
*
Một chùm lông mềm mại nhưng khá mỏng ôm lấy xung quanh một thanh trụ hừng hực nóng, đó là cảm giác đầu tiên của Nhật Phong khi anh vọc tay qua khỏi lưng quần của Trọng Nhân. Phong tóm lấy ngay thanh trụ đó và vuốt ve… Nhân khẽ rùn mình như người đang lên cơn cảm sốt… bằng ngón nghề của một người đàn ông từng trãi cũng như từng thám hiểm không biết bao nhiêu là “kho báu”, bàn tay Phong phiêu diêu lướt trên đám lông mu mềm mại rồi đi dần xuống dưới cái bìu da căng tròn đang săn cứng lại. Rồi tay anh lại lần ngược lên dương vật Nhân. Anh bất thần sục mạnh lớp da bìu khiến Nhân rên lên, hai chân anh chàng co quíu lại trên giường theo tư thế phòng thủ…
Phong hôn tới tấp trên khắp từ bộ ngực vạm vỡ anh dùng lưỡi mình lướt trên cổ, yết hầu, cằm rồi vòng ngược xuống dái tai. Phong nút mạnh vành tai vì anh biết đó là một trong những cơ quan gợi dục hữu hiệu của cả hai phái, đồng thời anh phả vào lỗ ráy những làn hơi nhè nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho Nhân phải rùn mình rên lên…Phong thì thầm những câu nói dâm đãng để khiêu khích Nhân: “Sướng không em?”… song song đó, bàn tay anh rà sát lớp da mịn màng ở hai bên nách Nhân ròi lần sang se se đầu vú…. Anh khen: “ôi! Đầu vú em đẹp quá… to nữa, nhìn cứ như là sơri vậy…để anh nếm thử coi trái sơri này ngọt hay chua nhé!”… và anh đớp mạnh lấy đầu núm và nghiến nhẹ…ah…


Horny Fuckers (Barrington Brooks & Logan Stevens) at LucasEntertainment.com




Phong ngồi hẳn dậy và cởi toàn bộ y phục của mình, song song đó anh chàng cũng tuột luôn cái quần sọt vải của Trọng Nhân. Nhân dùng tay để ghị lại lưng quần nhưng Phong đã mạnh tay hơn kéo và quăng nó ra xa. Anh chàng Nhân phản kháng bằng cách ngồi bật dậy, một tay bụm lấy hạ bộ và loạng choạng tìm lối bước xuống giường… Nhưng Phong lại đẩy anh chàng ngã chúi lại trên nệm và cúi xuống nút mạnh vào đầu vú cậu ta… ah… anh Phong ơi! Làm ơn để em về đi mà…ah… . “Đâu dễ như thế hả em trai! Anh sẽ cho em sướng đến chết mới thôi!”- Phong thầm nghĩ trong đầu, anh chàng khẽ mĩm cười ma mãnh và càng ra sức.. nút mạnh hơn. Cái đầu vú giờ đã trở nên săn nhọn và đỏ ửng những dấu răng.. ..Đoạn, bàn tay Phong tấn công xuống.. phía dưới!

Ban đầu là một sự “giằng co” khốc liệt! Trọng Nhân quyết liệt bụm chặt bàn tay mình lại nhưng Nhật Phong thì cố dùng sức để gỡ bàn tay cậu ta ra! Nhưng vừa gỡ được tay này thì Nhân lại dùng bàn tay kia để bụm nó lại, cuối cùng Phong buộc phải dùng sức mạnh của mình để khống chế. Phong vốn to con khỏe mạnh hơn Nhân cộng với tác dụng của thuốc kích dâm, Phong nhanh chóng gỡ được bàn tay anh chàng ra và tranh thủ ngậm lấy cái dương vật dài ngoằn đang vươn mình lên phía trước… Phong ra sức bú thật nhanh và mạnh… ah…ah…buông ra!...ah… Nhân cố giẫy giụa bằng mọi cách để giằng dương vật mình ra khỏi miệng Phong nhưng càng giẫy giụa thì dương vật anh chàng càng đâm sâu vào hơn….
Sự cọ sát khiến cho dương vật Nhân càng cương lên dữ dội do nhưng sợi thần kinh cảm giác trên thân dương vật cọ mạnh vào gai lưỡi Phong… Không biết tự bao giờ, sự giằng co, giẫy nẫy của Nhân bỉến thành sự đồng tình qua hơi hở hổn hển của anh chàng, qua bàn tay vùi sâu vào tóc Phong, động tác hẩy mu của anh chàng như thóc dương vật mình càng lúc càng sâu vào cuống họng… ah… ah… Tiếng rên càng lúc càng dài và càng to… và sau cùng kết thúc bằng một dòng tinh khí ào ạt và mạnh mẽ sức trẻ tuôn thẳng vào yết hầu của Phong… Nhật Phong không thể nào thoát ra được vì hành động bất ngờ này, tuy nhiên anh vẫn biết một khi người đàn ông gần đạt khoái cảm tình dục ở đỉnh điểm thì họ mạnh mẽ vô cùng. Trọng Nhân cũng không là một ngoại lệ khác…! Sau khi xuất tinh, Nhân có vẻ mệt mỏi nằm thiêm thiếp ngủ mặc cho Phong bắn khí ồ ạt lên thân thể mình… Phong đến nằm cạnh ên, âu yếm, vuốt ve cho đến khi Nhân hoàn toàn đi vào giấc ngủ!
Nhìn gương mặt dễ thương của Trọng Nhân đang say ngủ như một thiên thần, khiến một câu chuyện khó quên của quá khứ 10 năm trước lại tái hiện trong Phong… anh nằm gác tay sau gáy nhìn lên trần nhà trong dòng suy tưởng miên man…





CHƯƠNG 12
Sau gần 2 tháng tốt nghiệp mà Nhật Phong vẫn chưa có được 1 việc làm để có tiền trang trải chi phí cho cuộc sống, nào là tiền phòng trọ (vì sau khi tốt nghiệp nhà trường buộc các sinh viên phải rời ký túc xá để nhường chỗ cho các tân sinh viên) rồi tiền ăn, tiền sinh hoạt… ôi! đủ thứ để lo muốn điên cái đầu! Thế là một thằng bạn cùng phòng bày cho anh một nghề khá nhẹ nhàng lại có thể kiếm sống để “cầm hơi” trong giai đoạn chờ quyết định của trường xem có giữ lại để làm giảng viên hay không, đó là nghề: tẩm quất dạo!
Chỉ vài ba chục ngàn mượn của thằng bạn để sắm sửa đồ nghề và học hỏi một số kinh nghiệm của nó (vì nó vốn là một tay thợ giác hơi nghiệp dư có thâm niên từ những năm thứ I kia!), Nhật Phong có thể đường hoàng làm một anh thợ như ai. Cứ đêm đêm, từ khoảng 5-6h chiều, anh lại tắm rửa rồi lấy xe đạp rảo quanh các con đường với cái lục lạc trên tay.
Trong thời gian đầu, do mới ra nghề cộng với chưa quen phố xá lắm nên có nhiều khi đã 11h mấy đêm mà Phong vẫn chưa có 1 đồng xu trong túi, phải gặm đỡ khúc bánh mì khô qua bữa. Có những lúc ngồi trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà trên phố, nhìn con đường tối vắng lặng trầm mình dưới cơn mưa đầu mùa, bên cạnh thùng “đồ nghề” Phong không khỏi ngậm ngùi cho hoàn cảnh của bản thân mình! Dù sao thì anh cũng là một trí thức trẻ, nói nghe có vẻ “đao to búa lớn” một chút (như mấy ông cán bộ vẫn hô hào) thì Phong cũng là cái gọi là những người chủ tương lai của đất nước… ! Thế mà… Phong thầm nghĩ: “Không lẽ bất cứ người nào trong cái xã hội này trước khi làm chủ họ đều làm ăn mày trước hay sao?”… Anh bật cười khẽ riêng mình nhưng lại cảm thấy vị đắng đang dâng lên trong lòng hòa lẫn với vị mặn trên bờ môi… Mưa đã ngớt rồi kia mà? Gớm, sao mưa gì mà mặn thế không biết… Phong lầm lũi đạp xe và tiếp tục lắc chiếc lục lạc trên tay.. Những âm thanh clắc…crắc…rời rạc và lạc lõng giữa phố phường ngập chìm trong màn mưa rĩ rã tựa hồ như tiếng lòng thổn thức của một tâm hồn đang cô đơn nhuốm đầy nỗi cay đắng, tủi hổ!

Gay Chicken (Jessie Colter & Tommy Defendi) at BigDicksAtSchool




Một buổi chiều tháng 7, mới chỉ hơn 5h mà bầu trời tối đen với những áng mây vần vũ, nặng nề. Nhìn bầu trời bắt đầu mưa giăng nhè nhẹ khiến Phong cũng thấy nản muốn nghỉ một bữa nhưng nghĩ đến số tiền thuê nhà đã quá tháng khiến anh cũng đầnh chậc lưỡi cho qua mà đi sửa soạn đồ nghề. Đang loay hoay thì Chiến - thằng bạn đồng sự và cũng là sư phụ trong nghề tẩm quất của anh bước vào:
- ủa! Trời mưa mà mày cũng đi nữa hả?
- ừ…
- Làm gì mà bán mạng dữ vậy? Trời mưa thì nghỉ một ngày đi!
- Thôi kệ! mưa nhỏ mà… kiếm thêm vài đồng cũng đỡ…
Nghe Phong nói, Chiến xáp lại bên anh:- hỏi nhỏ nghe bạn hiền, bộ mày kẹt lắm hả?
- Không kẹt lắm! nhưng mày thấy đó… tao tốt nghiệp cũng đã 2 tháng rồi, chạy đi xin việc muốn mòn mấy chục đôi dép mà chẳng thấy hồi âm hay phúc đáp gì cả- Nhật Phong thở dài, tiếp:- Nghĩ cũng thương bà già tao, lớn tồng ngồng như tao mà còn làm khổ bả! Cho nên, có cơ hội thì cứ cố gắng vậy. Không lo được nhiều thì chí ít tiền tiêu cá nhân chứ. Huống chi… Tiền nhà đã quá 1 tuần rồi… bà tám là con mụ gấu mẹ đó chứ không phải loại gấu thuần chủng đâu, không lo sớm bả xé cho tan nát cái mặt mình…tao cũng có tự trọng chứ, mậy!
- Mày yên tâm đi… bả không dám chửi tụi mình đâu - Chiến vỗ vai anh
- Sao vậy? chắc tụi mình ông nội bả sao? Mày chờ đi… giỏi lắm là bả “nhịn” khoảng ngày mai nữa thôi hà!
- Tao nói bảo đảm bả không chửi, mày tin không Phong?
- Không! Mà tại sao vậy? À… đừng nói với tao là mày đang “cua” bả nha hi..hi…
- Ê…ê… đừng nói xui… Đụng vô bả hả? kiếp này khỏi làm đàn ông sướng hơn!
- Vậy thôi đừng giỡn nữa! Vô chuẩn bị đi rồi tao với mày… ra quân!
- Thôi trời cũng mưa rồi, nghỉ một bữa đi. Mưa đầu mùa mà dầm về là ngày mai nằm một chỗ luôn đó…
- Nhưng còn tiền nhà….
- Yên tâm đi… tao đã trả hết rồi! mày khỏi lo nữa!
- Trả hết? Mày nói thiệt hay nói chơi vậy, Chiến
- Nói nói chơi thì đồ đạc của tao với mày đã ra đường từ sáng hôm qua rồi đó. Mày tưởng con mụ tám là “thiện nam tín nữ” hay là bồ tát giáng thế?
- Nhưng .. .tiền ở đâu mày có?
- Thì đi đấm bóp chứ đâu!
- Đấm bóp?
- ừ… yên tâm đi, tiền bằng sức lực đó cha, không phải tiền đi ăn cướp đâu… dẹp đồ đi rồi tao với mày ra quán chị Hồng làm một bữa. Hôm nay tao đãi…
- Lại cũng là tiền… đấm bóp nữa hả?
- Ừ… thôi đi lẹ đi. Mày lằng nhằng giống mấy con đàn bà, nhìn chán thấy mẹ! Bảo đảm tiền lương thiện, tao không đi ăn cướp ăn trộm đâu mà sợ. Mà cho dù tao có ăn cướp, mày cũng không bị tù chung vì cái tội ăn tiền của tao đãi đâu. Bất quá ngồi vài năm vì tội biết mà không khai thôi, hè…hè…
- Mệt mày quá…
- Thôi nhanh đi, ông nội trẻ! Ông lằng nhằng giống bà tám quá

Gay Chicken (Jessie Colter & Tommy Defendi) at BigDicksAtSchool


Trần Quyết Chiến - một cái tên đã gây cho Nhật Phong một cái ấn tượng hơi bị “giật mình” vì sự mạnh mẽ nếu như không muốn nói là đượm mùi…cách mạng! Mà đúng là cách mạng thiệt bởi vì gia đình cậu ta đúng là “con thương binh, cháu liệt sĩ”… thứ thiệt cơ mà!
Phong hơi chú ý đến bởi gương mặt đen đúa nếu như không muốn nói là lầm lỳ của chàng trai miệt xứ Minh Hải- Cà Mau. Không biết vì ngại ngùng do thân hình hộ pháp cao lớn của mình hay vì bản tính không thích giao tiếp mà ngay từ ngày đầu chuyển sang lớp Phong, Chiến đã như một cục đất ù lì, ít nói. Anh chàng luôn là người vào lớp sau giờ nghỉ đầu tiên để bắt đầu tiết thứ 2 mới lò dò ôm cặp vào tranh chỗ ngồi với Phong ở cuối lớp.
Chỉ một ánh mắt, một nụ cười mà cả hai nhanh chóng quen với nhau, và sau vài bận café ở căn-tin, cả hai đã có rất nhiều chuyện để tậm sự với nhau. Chiến năm nay so về tuổi tác thì ngang ngửa với Phong nhưng vì là lính mới giải ngủ về nên anh chàng đành làm “đàn em” của Phong vậy. Vì thiếu một số học phần cần bổ sung thêm nên Chiến mới vào cùng học chung lớp Phong ở một vài môn.
Có thể nói, Chiến giống như một quyển sách hay mà nếu như người đọc một quyển sách kinh điển, nếu không phải là một người yêu thích thật sự loại sách này thì chỉ mới giở xem vài trang đầu ta sẽ nhanh chóng chán nản mà không khám phá ra được nội dung sâu sắc được ẩn chứa bên trong. Phong không dám thừa nhận bản thân mình là một người sâu sắc, cao cá, vĩ đại hay gì gì đó… đại loại là một người hơn hẳn người khác về IQ nhưng ngay từ lúc mới gặp Chiến, anh đã tự cảm nhận Chiến có một cái gì đó “hay hay” ẩn chứa bên trong mà chính Phong cũng chẳng định nghĩa chính xác nó là cái gì nữa… chỉ biết rằng sau nụ cười khẩy khinh khỉnh kia, anh cảm thấy thích và muốn kết bạn với anh chàng “Chiến héo” (biệt danh mà đám con gái lớp anh đã ngầm đặt cho Chiến - dĩ nhiên là chỉ mang tính “lưu hành nội bộ” mà thôi!).
Đôi lúc chịu không nổi, Nhật Phong tiết lộ điều này cho Chiến biết khi hai thằng đi uống café với nhau thì Chiến lại cười mím chi rằng:
- Đó gọi là duyên số đó!
- Trời! Ông là lính tráng mà cũng bày đặt dị đoan tin vào cái chuyện duyên với số vớ vẩn như thế sao?
- Đó là đặc tính của người Việt Nam nói riêng và người Châu Á nói chung mà! Không nghe mấy ông dạy Cơ sở văn hóa Việt Nam nói sao?
- Thuộc bài dữ nghe, định lấy học bổng hả… huynh?
- Cũng định đó nhưng nghĩ lại tội nghiệp cho mày nên tao.. nhường lại đó!
- Trời ơi… ông xuống coi nó nổ nè trời!
Thế là hai đứa cùng cười khùng khục… Thế đấy, mặc dù với những câu nói có vẻ như kêu ngạo (và cũng sốc hông nữa!) rất dễ làm mất lòng người khác nhưng chỉ tiếp xúc với nhau sau ba tuần học chung thì Phong biết ngay đó chỉ là những câu nói đùa nhưng vì vẻ mặt tỉnh bơ của Chiến nên người khác cứ ngỡ anh nói thật mà sinh ra giận hờn nhau! Nhưng với Phong thì anh rất cảm thông mà còn thấy thú vị nữa là khác…
Paying My Way Through School (Ridge Michaels & Marc Dylan) at BigDicksAtSchool

Có lẽ nhờ những năm tháng quân trường mà Chiến có một cá tính rất đặc biệt. Phong cảm nhận được ở Chiến một cá tính tự lập rất cao và đáng nể, chưa bao giờ Chiến chịu thua hoàn cảnh hoặc số phận và đúng như lời Chiến thường hay nói “số phận là nằm trong tay mình, chúng ta mới là người quyết định cuộc đời của mình chứ không ai khác!”. Chơi chung với Chiến, Phong học được rất nhiều từ người bạn cùng tuổi này. Và bây giờ là sống chung với nhau, Chiến như một người bạn tri kỷ và tháo vát trong chuyện kiếm sống!
Sau bữa cơm bụi, hai đứa về đến nhà lúc gần khoảng 8h tối. Cơn mưa đầu mùa không to nhưng nặng hạt mang theo những cơn gió rin rít như thấu xương. Cũng may là cả hai kịp về phòng trọ trước khi mưa to hơn 1 chút…
Sau khi thay quần áo, Phong vừa trãi Chiến định bụng đi ngủ thì Chiến bước ra từ phòng tắm và ngồi xuống với mái tóc ướt bù xù như tổ quạ:
- Ê! Sao ngủ sớm vậy?
- Chứ mưa thế này, biết làm gì bây giờ…
- Thì làm vài hớp cho ấm bụng… tèn… tén…ten…! -Vừa nói, Chiến vừa đưa cái bọc đen lên vẻ khoái chí
- ủa, mày mua hồi nào vậy?
- hồi nãy, ngoài đầu hẻm
- sao tao không thấy?
- mày lo chạy trối chết như vịt làm sao thấy được chứ? Thôi, khỏi nói nhiều nữa, mỗi thằng hai lon.. dzô mày!
Uống chay không mồi nên cuộc nhậu nhanh chóng tàn theo những câu chuyện của mỗi người. Chiến cũng có vẻ như hơi mệt mỏi với đôi mắt díp lại, có lẽ vì men bia đang thấm nên Phong đề nghị đi ngủ sớm. Lúc nằm bên nhau, Phong manh dạn hỏi:
- Chiến! Mày nói thật với tao đi
- Nói cái gì?
- Ở đâu mày có số tiền nhiều như vậy?
- Có gì đâu mà nhiều?
- Vậy mà không nhiều? nội không tiền nhà đã hết 500.000, rồi tiền cơm, tiền bia nữa… mày lấy đâu ra
- Thì tao đã nói rồi.. tiền tao kiếm được từ công việc đó sao mày còn hỏi?
- Từ nghề đấm bóp? Mày tưởng tao là con nít hả? tiền công 1 lần là bao nhiêu?... mày có đấm đến què tay cũng không kiếm được số tiền nhiều như vậy trong 1 thời gian ngắn đâu!
- Thì tiền “boa” của khách đấy
- Tao không tin!
- Tùy mày vậy
Thế là Chiến quay mặt vào vách gia vờ như là đang rất buồn ngủ nhưng Phong đang lo lắng cho bạn vì túng quẫn mà làm liều. Chuyện những anh thợ làm nghề này trấn lột khách, móc túi hay.. đại loại là những công vệc không lương thiện gì đó. Thật tình, Phong không muốn Chiến bị “dây” vào, e có ngày không bị người ta đánh què giò cũng gỡ lịch mệt nghỉ. Thế là, Phong quyết tra hỏi bạn cho ra lẽ. Anh lay vai Chiến hỏi nữa:
- Khoan hãy ngủ đã! Chiến, mày phải nói cho tao nghe mày đã làm gì… có phải mày bắt chước như đám thằng Hội Tân Bình không?
- Mày nói cái gì vậy Phong? Không lẽ mày nghĩ tao là hạng người như tụi nó sao?
- Tao không có ý xúc phạm mày. Nhưng Chiến à, tao lo mày vì túng quẫn, vì thương bạn bè mà làm liều. Nếu vì như vậy mà mày bị bắt, tao sẽ có lối rất lớn vì đã là bạn thân mà không khuyên can mày…
Phong không nén được lòng mà cầm lấy tay bạn xiết mạnh, dường như hành động đó khiến Chiến cũng cảm thấy xúc động mà ôm chặt vai bạn… Không hiểu do hơi men nồng hay vì căn phòng hâm hấp nóng vì cơn mưa đầu mùa ngột ngạt khiến sự va chạm của hai làn da làm bừng dậy trong Phong những cảm xúc kỳ lạ… cái cảm giác như lần đầu mình “đụng chạm” với Long, lần đầu tiên quan hệ với Khoa cũng như mùi hương da thịt hòa quyện với mồ hôi và tinh khí với Yumi trong một buổi chiều hè hanh nắng … Ý nghĩ kỳ quặc đó khiến trong Phong trỗi dậy hai trạng thái đối nghịch nhau, vừa như thèm muốn vừa lại kinh tởm bản thân, trong anh như có một sự thôi thúc hãy hôn Chiến nhưng lại sợ bị bạn phản ứng. Nhiều lúc đôi lần dường như anh cũng gần như kềm chế không nổi khi một lần ngồi học, anh vô tình trông thấy hòn dái đỏ hon hỏn như quả vải đầu mùa thò ra từ ống quần xà lỏn ngắn cũn cởn của Chiến hay tư thế ngủ đầy hớ hênh và mời gọi của bạn cũng khiến Phong muốn “nổ tung” đầu óc vì bức xức… Những lúc như thế, Phong như muốn thò tay để chạm một chút vào “quả trái vải” đỏ au đó để thỏa sự thèm muốn nhưng chính ngay lúc đó, một hình ảnh khác vụt qua óc của Phong. Với một người có cá tính mạnh mẽ như Chiến, chắc hẳn nó sẽ làm ầm lên chứ chẳng chơi, nhẹ thì nó đục cho vài cái vì cái tội “bệnh hoạn” nhưng “thà như vậy rồi thôi mình còn chịu được chứ nó giận mà xách đồ bỏ đi thì coi như mình mất đi một người ban tốt … như vậy thật không đáng chút nào! Rồi mai này gặp nhau nơi giảng đường làm sao nhìn mặt nhau đây? Không khéo nó lại nghĩ rằng từ trước đến nay mình kết thân với nó là để ‘mồi chài’ nó chứ không phải là phát xuất từ một tình bạn thật lòng…”- Phong thầm nghĩ ngợi “Không! Mình không thể là một kẻ đánh mất nhân cách đến như vậy…!” Và những lúc đó, Phong thường kéo mền đắp lại cho bạn hoặc lại bỏ đi nơi khác để trấn áp con quỷ dục vọng đang thúc giục trong mình! Điển hình như trong trường hợp đang xảy ra lúc này đây, để lấy lại thăng bằng cảm xúc, Phong nhẹ đẩy cơ thể của Chiến ra ngoài như tránh mồi lửa chạm phải rơm khô.






Đợi cho cơn xúc động lắng dần, Phong chờ ở Chiến một câu trả lời, Chiến thở dài và nằm dài ra gối, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà:
- Vậy là thật sự mày rất muốn biết tao đã làm gì mà có số tiền đó phải không?
- …..
- được rồi! tao sẽ nói cho mày nghe… nhưng tao hi vọng sau khi nghe xong mày sẽ vẫn giữ được bình tĩnh…
- chuyện gì mà mày rào đón dữ vây?
- Mày châm cho tao điếu thuốc đi Phong!
Phong đốt hai điếu thuốc, một cho mình và một cho Chiến và lặng yên như đang chờ đón 1 bí mật gì đó đang sắp được tiết lộ từ nét mặt đăm chiêu của bạn….
*

Đạp rã cặp giò mà đã hơn 9h tối mà chẳng có được một người khách từ tối đến giờ, Chiến chán nản dự định rảo vào một khu dân cư vắng ngắt với những tòa nhà im ỉm sau lớp cửa kính…Xe lăn bánh êm êm trên con lộ nhỏ được trãi nhựa êm ái mà Chiến thầm mong mai đây mình sẽ là chủ nhân của một trong nhưng ngôi nhà giống như vậy, nhưng anh chợt tự cười mình với những mơ ước thật viễn vong rồi tiếp tục rung cái lục lạc trên tay, không biết thằng cha ngáo ộp kia có làm ăn được mẻ nào không nữa! Nếu không chắc tháng này hai thằng phải ngủ ngoài đường quá! Đang định bụng sẽ quay xe để ra lại lộ cái đi về thì có tiếng gọi của một người đàn ông đang đứng cạnh một cây xoài cổ thụ:
- em trai, tới đây!
- Dạ!- Chiến mừng húm trong bụng vì số mình hôm nay vẫn chưa “đen” lắm
- Em đấm bóp phải không?
- Dạ!- khi đến gần, Chiến càng mừng hơn khi trông rõ đó là một người đàn ông khoảng trên 30 với vẻ rất giàu có với nước da trắng và gương mặt trí thức hiện rõ sau cặp kính trắng
- Vào nhà làm cho anh được không?
- Dạ được! Bảo đảm không “phê” không lấy tiền
- Thiệt khống đó hay là chỉ quảng cáo cho rùm beng thôi đấy?
- Bảo đảm mà anh!
- Tốt! mau mắn lắm, anh sẽ “boa” đẹp nếu như chất lượng đúng như quảng cáo
Chiến nghĩ mà không khỏi hứng khởi trước lời hứa hẹn hấp dẫn của người đàn ông, đó cũng là tâm lý chung của những người làm nghề như anh khi bắt gặp được những vị khách “sộp” như vậy nên Chiến nhanh nhảu đẩy xe theo người đàn ông vào một lối rẽ nhỏ ở cuối con lộ tráng nhựa. Con đường khá tối bởi những tàn cây rậm được trồng bên hông của những ngôi nhà hai bên. Tiếng bánh xe đạp của Chiến nghiến sỏi nghe lọc cọc, anh cố bước đi cho kịp bước đi của người khách phía trước. những con lộ tăm tối thì Chiến đã đi qua nhiều nhưng âm thanh im ắng như ở đây thì anh mới gặp lần đầu, Phong cũng hơi hồi hộp nên cố trấn tĩnh mà bước đến trước với ý nghĩ “không lẽ anh ta trông giàu có thế kia mà lại đi cướp của 1 kẻ khô rách áo ôm như mình!”. Cho đến khi Chiến nghe tiếng lách cách mở khóa báo hiệu đã đến nơi thì anh mới ngước mặt lên nhìn…
Horny Fuckers (Barrington Brooks & Logan Stevens) at LucasEntertainment.com

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013. Sex Gay Asian - All Rights Reserved
Template Created by webseotrix